Diệp Khai đã rèn luyện bao nhiêu năm nay nói cho chàng biết, bốn người
đó đến giết chàng.
Đã biết bốn người đó đến giết mình, Diệp Khai đáng lẽ nên đứng dậy,
nhưng chàng không động, chàng vẫn dùng tư thế đó mà ngồi, ánh mắt vẫn
ngưng thị nhìn xa xăm.
Diệp Khai không động, tịnh không phải vì chàng tin chắc có thể đối phó
với bốn người đó, mà vì chàng muốn biết bốn người đó vì sao lại muốn giết
chàng?
Chàng đến Lạp Tát, cả Phó Hồng Tuyết cũng không biết, tại sao chàng
mới đến có hai ngày đã có người muốn giết chàng?
Bốn người đó là ai?
Bọn chúng có phải có quan hệ tới việc Diệp Khai đến Lạp Tát muốn điều
tra Hầu Viên? Hay là người của Vạn Mã Đường ở Biên Thành phái đến?
Diệp Khai đột nhiên đến Lạp Tát, đương nhiên là vì chuyện Vạn Mã
Đường lần này, Bạch Y Linh mặt mày mỹ lệ giống hệt Mã Phương Linh đã
từng nói qua mười năm nay nàng luôn sống với một vị Vương lão tiên sinh.
Tô Minh Minh lại nói chủ nhân Hầu Viên ngoài thành Lạp Tát gọi là
Vương lão tiên sinh, Vương lão tiên sinh trong miệng hai người có phải là
cùng một Vương lão tiên sinh không?
Diệp Khai đến Lạp Tát vì muốn điều tra rõ ràng chuyện này, không
tưởng tượng được mới sang ngày thứ hai, đã có người muốn đến giết
chàng.
Xem ra nước cờ Diệp Khai đến Lạp Tát lần này, không còn nghi ngờ gì
nữa, là nước cờ đúng, không cần biết bốn người đó là do Hầu Viên phái
đến, hay là từ Vạn Mã Đường truy tung Diệp Khai mà đến, bọn chúng đã
thẳng thắn đến đối diện chàng, điều đó chứng minh Diệp Khai đã dẫm lên
đuôi của bọn chúng.
* * * * *
Đường tuy rất dài bốn người đó tuy bước rất nặng nề, vẫn đã mau chóng
đến gần Phong Linh ốc.
Bốn người đó nếu quả đồng thời xuất thủ công kích Diệp Khai, chàng có
thể đối phó không? Diệp Khai không chắc chắn chút nào.