Bước qua bí môn, thấy liền một thông đạo thủy tinh rất dài, hai bên
thông đạo đều có treo khổng minh đăng.
Dưới ánh đèn dìu dịu, thủy tinh càng phát xuất những tia sáng tinh oanh
trong suốt, thậm chí có bảy màu cầu vồng tuyệt sắc.
Trong một thông đạo như vậy, con người như mê lạc vào một thế giới
huyền ảo.
Kim Ngư tuy đã bị mê hoặc, nhưng nàng không quên hỏi Vương lão tiên
sinh:
- Ông muốn dẫn tôi đi đâu vậy?
- “Ta biết ngươi tên là Kim Ngư, hảo hữu của ngươi tên là Tô Minh
Minh” - Vương lão tiên sinh đang đi bên cạnh nàng - “Vậy ngươi có biết
bằng hữu tân giao của Tô Minh Minh là Diệp Khai hồi sáng nay đụng phải
ba tay kiếm khách danh tiếng không?”
- Ông làm sao biết được?
- “Ta đương nhiên là biết” - Vương lão tiên sinh đáp - “Bởi vì người là
do ta phái đi”.
- “Ông vì sao lại phải phái ba người bọn chúng đi giết Diệp Khai?” -
Kim Ngư chợt nhớ lại Diệp Khai từng nói qua ba người đó đơn thân độc
mã từng người đi giết chàng, cho nên nàng lại liền hỏi - “Ông vì sao lại
muốn ba người bọn chúng đi giết Diệp Khai riêng biệt?”
- “Không tưởng được ngươi cũng chú ý đến chuyện đó” - Vương lão tiên
sinh dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nàng - “Ta muốn ba người bọn chúng
riêng biệt đi tìm Diệp Khai, tịnh không phải là muốn bọn chúng đi giết
Diệp Khai, mà muốn bọn chúng đi chết”.
- “Muốn bọn chúng đi chết?” - Kim Ngư ngây người - “Tại sao?”
- Bởi vì có người muốn nhìn vết thương của ba người bọn chúng.
- “Ai? Người đó là ai?” - Kim Ngư hỏi - “Y vì sao lại muốn nhìn vết
thương của bọn chúng?”
- “Một người Diệp Khai từng nghe đến, mà chưa từng gặp qua” - Vương
lão tiên sinh đáp - “Một người rất muốn hiểu thấu võ công của Diệp Khai”.
- Người đó tên là gì?
- Người đó tên là Kinh Vô Mạng.