thế tương đồng, cả lộ số kiếm pháp đều không khác nhau lắm” - Vương lão
tiên sinh đáp.
- Ông muốn bọn họ vào đây làm gì?
- “Ta muốn bọn họ vào đây đợi lệnh” - Vương lão tiên sinh đáp - “Chỉ vì
ta muốn bọn họ đi giết một người”.
- Giết ai?
Vương lão tiên sinh không trực tiếp hồi đáp vấn đề đó, lão lại bấm vào
một nút bí mật khác, mở ra một cánh cửa bí mật khác, sau cửa cũng là một
thông đạo thủy tinh rất dài, sau đó mới quay mặt nhìn “số năm”.
- “Ngươi tiến thẳng vào, khi tiến tới cuối thông đạo, cũng có một cánh
cửa, cửa không khóa, có người ngồi sau cửa, chỉ cần mở cửa là nhìn thấy y”
- Vương lão tiên sinh thốt - “Ta muốn ngươi đi giết y”.
- “Số năm” cũng giống như những thuộc hạ khác của Vương lão tiên
sinh, chỉ tiếp đón mệnh lệnh, không bao giờ hỏi lý do, gã đương nhiên càng
không thể hỏi Vương lão tiên sinh người lão muốn gã đi giết là ai?
- “Được” - Gã chỉ nói - “Tôi đi liền”.
Nói còn chưa dứt lời, gã đã bắn người như một mũi tên vào thông đạo
thủy tinh sáng lạn đó.
Hành động của gã vừa mãnh liệt vừa linh mẫn, chỉ bất quá có một chút
quá kích động. Cả khuôn mặt trắng tái vì kích động mà ửng hồng lên, hô
hấp xem chừng cấp xúc hơn so với lúc bình thường.
Đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy bộ dạng của gã.
Gã một khi phóng vào thông đạo thủy tinh đó, không còn quay trở về
nữa.
Hiện tại mọi người đều biết gã không thể sống sót trở ra, cả Kim Ngư
cũng nhận thấy vậy, bởi vì gã đã đi rất lâu.
Thông thường người như bọn chúng, vô luận là giết người hay bị giết,
đều bất tất phải đi lâu như vậy.
Trải qua một thời gian lâu lắc như vậy, vô luận là chuyện gì đều đáng lẽ
đã có kết quả.
Chết.
Đó là kết quả duy nhất.