Y phục của gã, thắt lưng của gã, giày vớ của gã, tay của gã, kiếm của gã,
rút kiếm ra, lại tra kiếm vào, lại rút ra lần nữa, lại tra vào lần nữa, cho đến
khi gã nhận thấy mọi thứ đều rất thỏa đáng, cho đến khi gã nhận thấy mình
đã mãn ý, gã mới xông vào thông đạo thủy tinh.
Hành động của gã cũng cũng linh hoạt, hơn nữa so với “số năm” còn lão
luyện hơn nhiều, nhưng gã cũng không trở ra.
Lần này Vương lão tiên sinh đợi càng lâu, sau đó lại rửa tay trong bồn
thủy tinh, thắp nén nhang cắm trong lư thủy tinh, không ngờ còn thở dài
một hơi.
Lúc lão quay mình nhìn “số hai mươi lăm”, biểu tình trên mặt càng
nghiêm túc, mệnh lệnh phát xuất càng ngắn gọn, bởi vì lão biết, đối với
hạng người của “số hai mươi lăm” mà nói, bất cứ một chữ dư thừa nào đều
là phế thoại, lão chỉ nói ba chữ:
- Ngươi đi đi.
“Số hai mươi lăm” lẳng lặng tiếp nhận mệnh lệnh, cả một chữ cũng
không nói ra.
Gã đương nhiên không giống “số năm” vừa tiếp nhận mệnh lệnh đã lập
tức như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Gã cũng không giống “số mười lăm” đi kiểm tra mấy đồ trang bị cho
chắc chắn hay đi kiểm tra lại kiếm cho thuận tay.
Đã có hai người vừa bước vào thông đạo sáng lạn đó đã vĩnh viễn không
trở lại, hai người đó đều là kẻ giết người, đều là cao thủ sử kiếm.
Hai người đó đều là đồng bạn của gã, gã đã cùng bọn họ đồng sinh cộng
tử rất lâu, gã biết bọn họ đều không phải là người dễ đối phó, nhưng hai
người bọn chúng vừa tiến nhập thông đạo thủy tinh đó, không có bất kỳ tin
tức gì nữa.
Nhưng khi “số hai mươi lăm” tiếp nhận mệnh lệnh liều mạng đó, lại xem
chừng giống như tiếp nhận thiệp người ta mời đi ăn cơm.
Hơn nữa còn là bằng hữu rất thân mời gã đến nhà ăn cơm gia đình.
Thông đạo thủy tinh vẫn tinh oanh sáng lạn, vẫn tĩnh lặng, nghe không
thấy một tiếng động, nhìn không thấy một cái gì động đậy.