dâng, bởi vì hắn đối với lời nói của Tiêu Biệt Ly dần dần đã có hứng thú.
- “Ngươi nói lần này Phong Linh xuất hiện, là bọn chúng cố ý an bài, tác
dụng cũng tương đồng như Thúy Bình mười năm trước?” - Phó Hồng
Tuyết hỏi.
- Phải.
Phó Hồng Tuyết nghĩ ngợi, Loan Đao A Thất xuất hiện, dẫn đến sự báo
thù của Phong Linh, Phong Linh đến căn nhà gỗ trị thương, Đinh Đang
huynh đệ phục rượu, bóng đêm triền miên, hắn đương nhiên cũng kể hết,
cuối cùng là chuyện phát sinh hồi sáng sớm, và phong thư trong nhà.
Tiêu Biệt Ly lắng nghe kỹ càng, nghe xong, y lại cười, nói với Phó Hồng
Tuyết:
- Ngươi thật sự quá mê muội. Một đêm triền miên của bọn ngươi tịnh
không bảo đảm nhất định có con, cho dù có...
Y nhìn Phó Hồng Tuyết, lại nói:
- Tình cha và tình mẹ không giống nhau, phụ thân nhất định phải tới khi
nhìn con mình thoát ly khỏi thân thể mẹ, chào đời, mới bắt đầu thương con,
từ lần đầu nhìn thấy con mình, phụ thân mới bắt đầu có tình thương phụ tử,
là một thứ tình thương học tập.
Phó Hồng Tuyết đang lắng nghe.
- “Tình mẹ lại là tự nhiên, từ ngày đầu tiên có mang, từ lúc đứa bé bắt
đầu thành hình trong người mẹ, mẫu thân đã có một thứ cảm giác rất đặc
biệt, rất mau chóng biến thành tình thương” - Tiêu Biệt Ly thốt - “Đứa bé
còn chưa ra đời, đã có sự quan tâm yêu thương của mẫu thân, tình mẫu tử
là trời sinh, tình phụ tử lại là từ từ bồi dưỡng ngày sau”.
Đó là lần đầu tiên Phó Hồng Tuyết nghe có người đem tình mẹ và tình
cha phân tích rõ ràng như vậy.
Tiêu Biệt Ly nhìn Phó Hồng Tuyết, lại cười nói:
- Trên thế gian có rất nhiều nữ nhân bị hãm hiếp, lúc ban đầu luôn luôn
hận mình sao không chết, nhưng đợi đến khi bọn họ xác định mình đã có
mang, không những mất đi ý niệm tự sát, hơn nữa còn hy vọng sinh hạ đứa
bé, ngươi có biết tại sao không?
- Tình mẹ?