- “Cho nên ta nói ngươi nhất định phải đến xem một lần” - Tiêu Biệt Ly
đang đứng sau lưng Phó Hồng Tuyết - “Nếu không tận mắt chứng kiến,
ngươi nhất định rất khó tin”.
- “Làm sao có thể biến thành như vầy?” - Phó Hồng Tuyết hỏi - “Chuyện
này đã xảy ra khi nào?”
- “Mười ba ngày trước” - Tiêu Biệt Ly đáp - “Ngày thứ hai sau khi ngươi
đem Phong Linh đi”.
Phó Hồng Tuyết ngẫm nghĩ, lại hỏi:
- Cũng chỉ trong một ngày, lại kỳ diệu biến thành như vầy?
- “Phải” - Tiêu Biệt Ly đáp - “Lần này ta còn là người tận mắt chứng
kiến”.
Phó Hồng Tuyết không hiểu ý tứ đó.
- “Ngày thứ hai sau khi ngươi đi khỏi, đang lúc Vạn Mã đường chuẩn bị
tìm kiếm ngươi, ta đột nhiên đến tìm Mã Không Quần, khi lão gặp ta, tuy
rất kinh hãi, nhưng ta nhìn kiểu nào cũng nhìn không ra lão có thể là giả” -
Tiêu Biệt Ly chầm chậm tự thuật cái ngày mình đã trải qua - “Lão vẫn nhiệt
tình chiêu đãi ta như trước, bọn ta hai người đang ngồi trong thư phòng của
lão đàm luận, chuyện đàm luận lại là bí mật riêng tư giữa ta và Mã Không
Quần”.
- Người khác không thể nào biết bí mật đó?
- “Phải, cho nên lúc đó ta rất hoài nghi Mã Không Quần này có thể thật
sự là Mã Không Quần của mười năm trước sống lại” - Tiêu Biệt Ly đáp -
“Vừa uống vừa chuyện vãn, đột nhiên ta cảm thấy say mèm một cách kỳ lạ,
lúc đó đã là đêm khuya”.
- Sau đó?
- Sau đó đợi đến khi ta tỉnh dậy thì trời đã sáng, ta tuy còn ngồi trong thư
phòng đêm qua, nhưng cảnh vật lại đã biến đổi, biến thành tình cảnh mà
ngươi thấy hiện giờ.
- Còn người?
- “Không có người” - Tiêu Biệt Ly đáp - “Không có tới một người”.
- “Không có?” - Phó Hồng Tuyết hỏi - “Người xuất hiện trở lại ở Vạn
Mã đường đều biến mất?”