Góc đường trộn lẫn phân rác, ăn mày già nua tụ tập thành nhóm, vận y
phục lam lũ rách rưới, đầu cạo trọc, đi chân không, chà lết trên bùn đất,
miệng không ngừng than thở tám chữ châm ngôn “lạy ông đi qua, lạy bà đi
lại”, chực chờ khách hành hương bố thí.
Tô Minh Minh dẫn Phó Hồng Tuyết đến con đường đó là vì Phó Hồng
Tuyết nói với nàng:
- Ta không muốn ở trong nhà ngươi, cũng không muốn ở một nơi quá
tiêu dao.
Theo như vậy, Tô Minh Minh mới dẫn Phó Hồng Tuyết đến con đường
này, vì ở đây có một khách sạn thật sự rất không ưa mắt, cũng rất ít khi có
người ghé qua.
Tên của khách sạn đó cũng rất tuyệt, vừa nhìn là mình thấy đồng cảm
liền.
Tên của khách sạn đó là “Khách sạn Đừng Đến”.
Điếm danh đã tuyệt, điếm chủ nhân thông thường đều là người tuyệt.
Lão bản của “Khách sạn Đừng Đến” là một trung niên nhân hơn bốn
mươi tuổi, bề ngoài tuy không khác gì người bình thường, nhưng mỗi lần
có người đến khách sạn, chỉ cần ngày trước không trả tiền, lão nhất định có
thể làm mặt lạnh nói với người đó:
- “Ngươi đi ra! Nhớ cho rõ, lần tới đừng đến”.
Một người như vậy, mình nói được lão không phải là người tuyệt vời
sao?
Khách phòng của “Khách sạn Đừng Đến” cũng giống như khách sạn ở
Giang Nam, một gian phòng phổ phổ thông thông, một ngọn đèn dầu phổ
phổ thông thông, những đồ đạc phổ phổ thông thông.
Nhưng khi Phó Hồng Tuyết vừa bước vào khách phòng của “Khách sạn
Đừng Đến”, huyết sắc đã có biến chuyển, biến thành đáng sợ giống như đột
nhiên nhìn thấy quỷ.
* * * * *
Quỷ tịnh không đáng sợ, có rất nhiều người không sợ quỷ.
Phó Hồng Tuyết cũng không sợ, còn không sợ hơn cả đại đa số người.
Trong gian phòng này vốn không có quỷ.