Phó Hồng Tuyết lại đột nhiên mở miệng:
- Âm Bạch Phụng tuy không phải là mẹ ruột của ta, cũng đã dưỡng dục
ta suốt mười tám năm.
Ân oán có quan hệ giữa Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai với Mã Không
Quần, Tô Minh Minh đương nhiên cũng đã nghe Tiêu Biệt Ly kể qua, cho
nên nàng đương nhiên biết Âm Bạch Phụng là ai.
- “Bà ta tuy cả đời đều để thù hận bao vây, nhưng lại là người ôn nhu
đáng mến” - Phó Hồng Tuyết lẩm bẩm.
Diệp Khai thất tung, Mã Không Quần biến mất, bí ẩn Vạn Mã đường còn
chưa giải khai, giờ phút này Phó Hồng Tuyết sao lại đột nhiên bàn về Âm
Bạch Phụng?
Tô Minh Minh muốn hỏi, lại không dám hỏi, cho nên nàng chỉ còn nước
tiếp tục nghe Phó Hồng Tuyết nói tiếp.
- “Trong mười tám năm đó, bà ta nuôi nấng dạy dỗ ta từ tấm bé cho đến
trưởng thành, tuy luôn luôn truyền dẫn thù hận vào ta, lại cũng rất yêu
thương chiếu cố đến ta” - Phó Hồng Tuyết nhẹ nhàng thốt - “Ta nói cho
ngươi biết chuyện này, chỉ vì ta muốn ngươi biết, Âm Bạch Phụng tuy
không phải là mẹ ruột của ta, lại đã cho ta sự ấm cúng của gia đình”.
--- Một đứa bé vốn là cô nhi, đột nhiên có gia đình, tận hưởng sự ấm
cúng gia đình, tuy người đàn bà đó không phải là mẹ ruột của hắn, cũng đã
dưỡng dục hắn.
Dưỡng dục chi ân thắng vu thiên.
Đạo lý đó Tô Minh Minh đương nhiên biết.
Phó Hồng Tuyết chợt đứng dậy, đi đến song cửa sổ, đẩy song cửa, bóng
đêm ngoài cửa dày đặc.
Đối diện với khung trời hắc ám chưa có trăng sao nhú mọc, qua một hồi
rất lâu, Phó Hồng Tuyết mới mở miệng.
- “Mười tám năm đó bọn ta trú trong một gian thạch ốc, trong thạch ốc
chỉ có một cái giường, một cái bàn, mấy cái ghế, một cái gương, một cái tủ,
một ngọn đèn dầu”.
Phó Hồng Tuyết trừng trừng đôi mắt, trừng trừng nhìn xa xăm vào bóng
tối, trong mắt đột nhiên xuất hiện một khoảng trống không: “Những vật