Ánh trăng dịu vợi, ánh sao lấp lóe.
Tinh quang nguyệt sắc ở đây có mê người như ở thạch ốc nơi Phó Hồng
Tuyết trú ngụ không?
Đèn dầu còn chưa thắp, Tô Minh Minh đã đi.
Là Phó Hồng Tuyết muốn nàng đi, bởi vì đêm nay hắn phải nghỉ ngơi
một bữa cho thoải mái, phải dưỡng phục tinh thần, phải tu sửa cảnh giác,
cảm giác của mình, mọi cảm giác đều phải đạt đến trạng thái cao điểm.
Bởi vì ngày mai nghênh tiếp hắn, là một “tương lai không biết được”.
Ánh sao mông lung, ánh trăng tinh khiết khiến cho băng tuyết đóng trên
đỉnh núi xa xa biến thành một khối bạc trắng thanh tịnh, cũng khiến cho
con đường đá lởm chởm uốn khúc có một hơi thở lãng mạn.
Nét lãng mạn của Biên Thành.
Trên con đường đá lởm chởm, người đi kẻ lại nườm nượp, mùi sữa chua
bốc hơi từ quán xá hai bên đường, tường vách đóng lọ nghẹ đen thui từ
khói đèn dầu, mùi nồng tới mức làm cho người ta hết muốn hít thở.
Ánh trăng tinh khiết sáng chói và gió cát vi vu đặc dị của Biên Thành lại
khiến cho người ta mắt cũng mở không lên.
Mắt Phó Hồng Tuyết cũng mau chóng nhíu thành một đường nhỏ mong
manh, cho dù là người mạnh bạo, cũng khó đứng dậy trước cơn cự biến
tình cảm, hà huống trong một ngày đồng thời chịu đựng cả hai đợt công
kích cảm tình và thân tình.
Đang lúc Phó Hồng Tuyết cảm thấy mệt mỏi, muốn đi nghỉ, hắn đột
nhiên phát hiện cuối đường có một bóng người quen thuộc thoáng qua.
Một bóng dáng thiếu nữ thon thon.
Nhìn thấy bóng dáng đó, mi mắt của Phó Hồng Tuyết lập tức mở to,
người cũng lập tức nhảy vụt lên, bay qua song cửa, truy đuổi về hướng cuối
đường.
Gió khuya lạnh lẽo, gào rít bên tai Phó Hồng Tuyết, nham thạch bén
nhọn của Lạp Tát và gai góc xương rồng chốn biên thùy dạt đường rẽ lối
trước mắt hắn như một kỳ tích.
Chỉ nội công phu một tuần trà, Phó Hồng Tuyết đã truy đuổi bóng người
thon thon đó tới vùng hoang dã. Giữa vùng hoang dã đầy dẫy nham thạch