- “Thất vọng?” - Sóng mắt u uất của Bạch Y Linh bắn ra những tia ai oán
- “Ngươi không tưởng được là ta?”
Nhiệt tình bừng cháy tan biến trong phút chốc, ánh mắt của Phó Hồng
Tuyết lại khôi phục nỗi tịch mịch, lãnh đạm, và một tia thống khổ.
- “Ngươi xuất hiện cũng tốt, ta vốn đang muốn tìm ngươi” - Phó Hồng
Tuyết lạnh lùng thốt.
- “Tìm ta?” - Bạch Y Linh cười thê lương - “Tìm ta hỏi về chuyện Mã
Không Quần?”
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn nàng:
- Ngươi thật ra là ai?
- “Ta là ai?” - Lại cười thê lương - “Ta đáng là ai?”
Sóng mắt u ám của nàng chăm chú nhìn hắn:
- Ta chỉ bất quá là một tiểu linh đang, một cái chuông nhỏ.
- Tiểu linh đang?
- “Tiểu linh đang, tiểu linh đang, người ta giật dây, ta phát tiếng ‘keng
keng keng’, người ta không giật, ta không lên tiếng” - Trong mắt Bạch Y
Linh phảng phất có ánh lệ - “Tiểu linh đang, ngươi nói cái tên đó có hay
không?”
Thở dài nhè nhẹ, lúc đó hắn mới biết, không cần biết nàng là Bạch Y
Linh cũng vậy, là Mã Phương Linh cũng vậy, nàng cũng có đoạn tâm sự
đắng cay.
--- Tại sao một người không khoái lạc luôn luôn đụng phải một người
không khoái lạc?
- “Mỗi người sống trên thế gian này đều khó tránh làm linh đang của
người khác, ngươi là linh đang của người khác, ta chưa bao giờ như vậy
sao?” - Phó Hồng Tuyết hững hờ thốt - “Người rung chuông, trên mình có
lẽ cũng có một sợi dây bị người khác rung trong tay”.
Bạch Y Linh chú thị nhìn hắn, qua một hồi rất lâu mới thở dài một tiếng:
- Con người ngươi tịnh không lãnh khốc như bề ngoài của ngươi, tại sao
khơi khơi lại có bao nhiêu người muốn ngươi chết?
- “Nhưng có những người chết đi, đa số mọi người trái lại có thể rất vui
mừng, lại có những người chết đi, đa số lại khó tránh khỏi rơi nước mắt...”