Một bàn tay mạnh bạo đầy vết sẹo đưa một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng
thò tới trước mặt Bạch Y Linh.
- Quên hắn đi! Hài tử.
Bạch Y Linh vừa quay đầu đã nhìn thấy biểu tình thống khổ bi thương
trên mặt Mã Không Quần, lão cầm khăn chùi sạch vết lệ ngân trên má
nàng.
Nàng thật sự nhịn không nổi, khóc òa một trận, người cũng òa vào lòng
Mã Không Quần.
- Tại sao? Tại sao phải như vầy?
Mã Không Quần dịu dàng vuốt ve bờ vai nàng, dịu dàng thốt:
- Bởi vì bọn ta đều là tiểu linh đang.
Nghe câu đó, tiếng khóc của Bạch Y Linh càng thống khổ, nàng cắn môi,
thì thào một tiếng:
- Cha!