- Nàng cúi thấp đầu, u uất thốt - “Nếu ngươi chết, ta nhất định sẽ rơi nước
mắt”.
Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, lại nói:
- Cho nên ngươi tốt hơn hết là đi mau, đi càng xa càng tốt, đi càng mau
càng tốt.
- Ồ?
- “Ngươi không nên nghĩ chuyện ngươi đến Lạp Tát là chuyện rất bí mật,
kỳ thật nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong kế hoạch của người ta”
- Mắt Bạch Y Linh lộ thần tình quan tâm - “Ngươi ở lại Lạp Tát, chỉ có một
con đường chết”.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên dùng ánh mắt sâu thẳm chú thị nhìn nàng,
nhìn một hồi rất lâu, nhìn đến mức nàng lúng túng cúi đầu, hắn mới nói:
- Ngươi đi đi! Ta không muốn làm ngươi lúng túng.
- Ngươi kêu ta đi?
- “Kỳ thật ta nên biết ngươi là ai” - Phó Hồng Tuyết thốt - “Ta vốn muốn
truy hỏi ngươi nơi hạ lạc của bọn chúng, nhưng hiện tại...”
Hắn đột nhiên dừng lời.
- Hiện tại thì sao?
Phó Hồng Tuyết không mở miệng nữa, hắn chỉ quay mình, sau đó dùng
bộ pháp kỳ dị của hắn, từng bước từng bước bỏ đi.
- Ngươi đi như vậy sao?
Phó Hồng Tuyết không dừng chân, hắn một khi bắt đầu, rất khó lòng
dừng chân, cho dù biết rõ trước mặt là tử vong, hắn cũng tuyệt đối không
dừng chân.
- “Ngươi đi như vậy, chỉ có nước đi tới tử vong” - Bạch Y Linh cơ hồ hét
khản cả giọng.
Phó Hồng Tuyết phảng phất không nghe thấy, người hắn đã đi xa, cho dù
có nghe được thì đã sao?
Nước mắt lóe chớp ánh trăng, trào ra từ trong mắt Bạch Y Linh, nhìn
bóng dáng cô độc tan biến trong bóng tối, trên mặt nàng đã ngập tràn một
màu thống khổ.