Hơn chín mươi tuổi đối với người bình thường mà nói, có lẽ đã quá già
nua yếu ớt, nhưng đối với Vương Linh Hoa võ công cao thâm, dịch dung
đệ nhất mà nói, tuổi tác không thể lưu hạ quá nhiều vết tích trên thân người
lão.
- Vương Linh Hoa?
Kim Ngư tuy bàng hoàng, nhưng lại mỉm cười lập tức, hơn nữa nụ cười
phảng phất rất kỳ quái, rất thần bí.
- “Ngươi làm sao có thể đoán ra là ông ta?” - Tiếng cười như chuông
ngân của nàng vẫn đang vang vọng - “Ngươi sao lại không đoán là người
khác?”
Vấn đề đó Phó Hồng Tuyết không trả lời, nhưng hắn lại hỏi:
- Lão đợi đến khi nào mới ra gặp ta?
- Rất mau chóng.
Câu nói đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đã thừa nhận Vương lão tiên
sinh chủ nhân Hầu Viên là Vương Linh Hoa.
- “Đã sắp đến, hiện tại hà tất còn phải khổ luyện bạt kiếm?” - Phó Hồng
Tuyết lạnh lùng thốt.
--- Thanh âm đơn điệu, ngắn gọn, sắc bén đó vẫn vang vọng không
ngừng, từng tiếng từng tiếng nối liền nhau, lẽ nào đó là thanh âm bạt kiếm?
- “Kiếm pháp thiên biến vạn hóa, bạt kiếm lại chỉ bất quá là động tác đơn
giản nhất kỳ trung” - Kim Ngư đáp - “Đao pháp cũng vậy, ngươi đã luyện
bạt đao bao nhiêu năm?”
- Mười tám năm.
- “Chỉ một động tác đơn giản như vậy, ngươi luyện luôn mười tám
năm?” - Kim Ngư hỏi.
- Ta chỉ hận không thể luyện lâu hơn.
Kim Ngư ngưng thị nhìn hắn, chợt thốt:
- Lần này ngươi lầm rồi.
- Ồ?
- “Có hai chuyện ngươi đã lầm” - Kim Ngư cười nói - “Thứ nhất, y tịnh
không phải đang bạt kiếm”.
- Không phải?