- “Ta là nam nhân thích ngươi” - Vương Linh Hoa cười thốt.
- “Khi ông ta nói với ta như vậy, ta tuy biết ái tình có khi không phân già
trẻ, nhưng hai người bọn ta niên kỷ quá cách biệt, cho dù có thể cùng khoái
lạc, cũng không được lâu” - Kim Ngư thốt - “Ông ta cũng biết, cho nên kêu
ta làm chuyện này”.
Kim Ngư quay người nhìn Vương Linh Hoa:
- Đổi lại nếu là bất cứ người nào khác nhất định nghĩ là ông điên, nhưng
tôi lại tin ông.
- “Đó đương nhiên cũng là ngươi đã nhìn thấy tài hoa của ta” - Vương
Linh Hoa mỉm cười - “Nhìn thấy ta là một nam nhân khác người”.
- “Tôi còn nhìn thấy da mặt ông rất dày” - Kim Ngư “xí” một tiếng.
Diệp Khai thở dài:
- Bọn ngươi hai người thật là một đôi giai ngẫu “lang tài nữ mạo”.
- Đa tạ.
- “Ngươi đã có trợ thủ như vậy, chừng nào ngươi định mổ xẻ ta?” - Diệp
Khai nhìn Vương Linh Hoa.
- “Sáng mai” - Vương Linh Hoa đáp - “Vốn đáng lẽ là sáng mai, nhưng
hiện tại phải kéo dài thêm ba ngày”.
- Sao vậy?
- “Bởi vì người có một hảo hữu muốn ở đây ba ngày” - Vương Linh Hoa
đáp.
- “Hảo hữu của ta?” - Diệp Khai hỏi - “Là ai?”
- Phó Hồng Tuyết.
- “Là hắn?” - Tròng mắt đen nhánh của Diệp Khai cuối cùng đã có chút
khủng bố trắng dã - “Hắn cũng đang ở đây?”
- Phải.