Phó Hồng Tuyết đang chuẩn bị nhắm mắt, ngoài song cửa chợt truyền
vào một tiếng thở dài u uất, tiếp theo đó lại xuất hiện một bóng người lợt
lạt.
* * * * *
Nghe thấy tiếng thở dài, Phó Hồng Tuyết biết người đó không phải là Tô
Minh Minh mà hắn đang đợi, người đó là Mã Phương Linh mà hắn không
muốn gặp nhất, cũng là Bạch Y Linh của hiện tại.
Ánh mắt u uất bi sầu bắn ra tia mục quang ai oán, hướng nhìn Phó Hồng
Tuyết.
Bạch Y Linh đối diện Phó Hồng Tuyết, hắn lại không có gì để nói, chỉ
còn nước đưa ánh mắt vọng nhìn chân mình, hai người đứng như vậy một
hồi lâu, Bạch Y Linh mới mở miệng.
- Ta nghĩ ngươi đại khái đã biết ta là ai.
- Phải.
- Truyền thuyết của Đáp Mạc Tộc có liên quan đến phụ thân ta, ngươi
đại khái cũng đã biết.
- Phải.
- Nhưng có một chuyện ngươi nhất định không biết.
- Cứ nói.
- “Mã Không Quần mười năm trước chết tại Đinh gia xác thực là phụ
thân của ta” - Bạch Y Linh thốt.
- “Vậy sao?” - Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu nhìn Bạch Y Linh.
- Phải.
- “Vậy còn Mã Không Quần hiện tại?” - Phó Hồng Tuyết hỏi.
- Cũng là phụ thân của ta.
- “Cũng là phụ thân của ngươi?” - Phó Hồng Tuyết nghe không hiểu lời
nói của nàng - “Mã Không Quần mười năm trước không chết?”
- Đã chết.
- “Vậy Mã Không Quần hiện tại đáng lẽ là bào huynh đệ của phụ thân
ngươi mới đúng, sao lại có thể cũng là phụ thân ngươi?” - Phó Hồng Tuyết
hỏi.