Nếu quả có, đó là bí mật gì?
* * * * *
Gió đêm nhè nhẹ vuốt ve, hơi lạnh càng nồng đậm, mái tóc Bạch Y Linh
mượt mà phất phơ nhè nhẹ dưới ánh trăng dịu dàng, càng làm tăng thêm
một phần mỹ miều thần bí.
- “Ta biết đao của ngươi rất tà, rất lợi hại, võ công của ngươi cũng làm
cho người ta khó lường mức độ cao thâm” - Bạch Y Linh thốt - “Nhưng
quyết chiến ba ngày sau, ngươi nếu không giết phụ thân ta, ngươi nhất định
chết”.
Nàng từ từ quay người đối diện Phó Hồng Tuyết, lại nói:
- Diệp Khai cũng nhất định chết.
- Ồ?
- “Ngươi nhất định rất hoài nghi lời nói của ta” - Bạch Y Linh chú thị
nhìn hắn - “Ngươi nghĩ quyết chiến ba ngày tới là một trường quyết đấu
công bình sao?”
- “Cho dù không công bình, đối với ta mà nói, cũng không cần biết” -
Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp lời.
- “Không cần biết?” - Bạch Y Linh thốt - “Nếu quả ngươi biết ba ngày
sau ngươi sẽ lọt vào cục diện gì, vậy thì ngươi mới biết ngươi có nên quan
tâm tới hay không”.
Phó Hồng Tuyết không nói gì, hắn chỉ đưa mục quang nhìn ra ngoài song
cửa, nhưng biểu tình trên mặt hắn lại hiển lộ vẻ không đồng ý với lời nói
của nàng.
- “Ngươi nghĩ những đồ đạc ở ‘Khách sạn Đừng Đến’ thật sự là lão đã
dùng cách đó đem đến?” - Bạch Y Linh hỏi - “Ngươi nghĩ chuyện Phong
Linh thật sự không phải là lão an bài?”
Phong Linh? Tâm Phó Hồng Tuyết lại ẩn ước đang đau xót.
Chỉ bất quá quen biết mới mười mấy ngày, chỉ bất quá một đêm lầm lỡ
triền miên, lại đã dần dần dung hóa tâm ý băng lãnh của Phó Hồng Tuyết.
Bạch Y Linh chú thị nhìn ánh mắt của hắn đang xuyên phá ngoài song
cửa, lại nói: