Xin lỗi vô cùng, cũng đáng tiếc vô cùng.
Hai trang tiếp không được ấn loát.
---------------------
Một thanh đao cô độc, một con người cô độc đang đứng dưới dàn phong
linh.
Bọn họ lẳng lặng ngưng thị nhìn nhau, qua một hồi rất lâu mà không một
ai mở miệng, hạnh phúc chừng như hòa vào tiếng vọng của dàn phong linh
trong sóng mắt hai người.