Đao quang vừa lóe lên, kiếm của Yến Nam Phi đột nhiên biến thành hai
mảnh, tả hữu phân khai.
Chỉ một đao, chẻ làm hai Tường Vi kiếm.
Kiếm vừa bị chẻ, một nửa còn nằm trong tay Yến Nam Phi, một nửa đã
rơi xuống đất, Yến Nam Phi chợt nắm chặt tả thủ, bung hai ngón trỏ và
ngón giữa khép vào nhau, hoạch vẽ một đồ hình kỳ quái giữa không trung,
trong miệng lẩm bẩm niệm chú, sau đó hét lớn một tiếng:
- Lên!
Nửa lưỡi kiếm đang nằm dưới đất nghe lệnh tiếng hét lớn của Yến Nam
Phi, chợt bay lên, bắn về phía Phó Hồng Tuyết, phảng phất bị một bàn tay
vô hình nắm lấy đâm về phía Phó Hồng Tuyết.
Một kiếm đột nhiên đã biến thành hai kiếm, một trong tay Yến Nam Phi,
một bay lượn giữa không trung.
“Dĩ Khí Ngự Kiếm”.
Đó chỉ là võ công trong truyền thuyết, không tưởng tượng nổi lại thấy
Yến Nam Phi sử dụng, xem ra Yến Nam Phi sống lại đã rất quỷ dị, cả võ
công cũng càng quỷ dị hơn.
Một Yến Nam Phi, một kiếm, đã đủ khó nhọc ứng phó, hiện tại lại có
thêm một kiếm bay lượn.
Phó Hồng Tuyết trước sau chống đỡ tránh né thế công lợi hại.
Người quỷ dị, chiêu thức quỷ dị, kiếm lại cực độc, trận chiến này hung
hiểm khó lường.
Tiếng cười của Yến Nam Phi càng vang dội.
Tiếng cười càng lớn, mồ hôi lạnh trên trán Phó Hồng Tuyết càng thấm
đẫm.
Kiếm múa lượn trên không đâm liên tục về phía Phó Hồng Tuyết, hắn
mới tránh qua né lại, kiếm trên tay Yến Nam Phi lại đâm tới liên miên.
Phó Hồng Tuyết huy đao chém một nhát, mũi kiếm bay lượn trên không
dĩ nhiên xoay hướng, vòng ra đằng sau Phó Hồng Tuyết.
Một kiếm đó hoàn toàn không phát xuất một chút tiếng động, một kiếm
đó lẳng lặng đâm vào ót của Phó Hồng Tuyết.