BIÊN THÀNH LÃNG TỬ - CỔ
LONG
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 23
Bạt Đao Lần Nữa
Thời tiết sang thu.
Thu đến, là cảnh vật nhuộm vàng. Vàng với lá ở hàng cây, vàng với lá
rơi rụng bay tơi tả lợp khắp cùng, từ rừng đến phố thị, ngập đường.
Ba mươi bốn con ngựa xuất hiện.
Kỵ sĩ chỉ có hai mươi sáu.
Ngựa phi nước đại, người mệt nhoài.
Các kỵ sĩ đều đượm vẻ phong sương, có người mang thương tích.
Nhưng, chẳng ai màng đến tình trạng của mình. Bởi, họ là những tay săn,
và lần này, họ thu hoạch được nhiều.
Họ không săn thú. Họ săn người.
Máu trên mình họ là máu của mồi săn.
Họ đi vào khu rừng bàng, và kết quả thu hoạch của họ nằm trên lưng
ngựa.
Những rương bạc nặng nề.
Thiên hạ mắng họ là thổ phỉ, là cường đạo, song họ có cần gì.
Họ cần sống. Ai không cần sống?
Huống chi, họ tự nhận mình là những hảo hán.
Những hảo hán lục lâm.
Các hảo hán lục lâm này, đã về căn cứ, gọi rượu chật đầy bàn, ăn to,
uống đậm, nói lớn.
Bạc chất đống cạnh đó.
Họ vừa ăn uống, chuyện trò vừa chờ.