Và, thuộc hạ thấp nhất cũng không có quyền lên tiếng trước, một là
không được vượt bậc hai là tránh hớ hênh.
Trong trường hợp này, chỉ có nhị trại chủ là có tư cách giải quyết vấn đề.
Nhị trại chủ là Đỗ Lão Hổ.
Đỗ Lão Hổ đập tay xuống bàn kêu bốp một tiếng, rồi cao giọng hỏi:
- Ngươi là ai?
Nữ nhân vận y phục bằng thứ hàng cao quý, màu xanh lá cây, điểm nụ
cười duyên, dịu giong hỏi lại:
- Tôi thế này, các vị không nhận ra là một nữ nhân hay sao mà còn hỏi?
Dù có mù đôi mắt, nghe âm thanh của nàng dù kẻ mù cũng biết là một
nữ nhân.
Đỗ Lão Hổ hơi sượng quát:
- Ngươi đến đây làm gì?
Nữ nhân đáp:
- Tôi muốn tạm trú tại địa phương này, trong ba tháng. Các vị nghĩ sao?
Vào tận căn cứ cường đạo, là can đảm lắm rồi. Lại còn đòi ở lại những ba
tháng giữa bọn chúng.
Nữ nhân này điên rồi chắc.
Nàng tiếp:
- Tôi hy vọng các vị nhường cho tôi một ngôi nhà tốt nhất tại đây, có đủ
bàn ghế, giường. Về chăn niệm thì mỗi ngày phải thay hai lượt.
Bọn cường đạo sửng sờ.
Nàng là ai mà bảo chúng phục dịch như nô tài phục dịch chủ nhân?
Nàng tiếp:
- Chúng tôi thích sạch sẽ, yên tịnh, về ăn thì tùy tiện, bất quá mỗi ngày
ăn ba bữa, mỗibữa có thịt trâu cũng đủ. Chẳng cần cao lương mỹ vị gì, có
điều là phải thịt của trâu tơ, thật mềm, nếu là thịt trái thăng thì càng hay.
Thịt ở chỗ hkác, khó ăn lắm.
Không ai nói tiếng nào.
Bây giờ nàng xưng là chúng tôi. Thế thì ngoài nàng ra, còn ai nữa? Còn
bao nhiêu người nữa?
Nàng tiếp: