- Ban ngày chúng tôi không uống rượu, song về đêm các vị nên chuẩn bị
thứ Bồ Đào tửu xuất xứ từ Ba Tư mà phải là thượng hảo hạng mới uống
được. Ngoài ra, cũng phải có loại Trúc Diệp Thanh đã cất ít nhất cũng từ ba
mươi năm trở lên.
Không ai nói tiếng nào.
Nàng tiếp:
- Lúc chúng tôi ngủ, các vị nên cắt ba ban, luân phiên canh gác ban đêm,
tuyệt đối không được phát xuất một thinh âm nào, bởi chúng tôi dễ giật
mình tỉnh giấc, mà tỉnh thì không làm dỗ lại giấc ngủ.
Không ai đáp.
Nàng tiếp:
- Các việc lặt vặt khác, chúng tôi có thể châm chước, dễ dãi cho các vị.
Chúng tôi biết, các vị là những người thô lỗ, vụn về nên sẵn sàng thông
cảm cho các vị.
Không ai đáp.
Ai ai cũng cùng lúc càng sừng sộ. Họ giương mắt nhìn nhau, nghe nàng
nói họ có cảm tưởng là đối diện với một kẻ điên và kẻ điên đang ngây ngô
ca hát.
Nhưng nàng ung dung, tự nhiên, phảng phất có cảm tưởng là sự đòi hỏi
rất hợp tình hợp lý.
Bởi hợp tình hợp lý nên không ai có thể cự tuyệt.
Đợi nàng dứt lời, Đỗ Lão Hổ bật cười vang hỏi:
- Ngươi tưởng ở đây là đâu? Khách sạn? Quán ăn?
Nữ nhân áo xanh cười duyên đáp:
- Tuy nhiên chúng tôi không chuẩn bị thanh toán tiền đâu nhé.
Đỗ Lão Hổ ngưng cười.
- Ngươi có muốn chúng ta chi tiền ngươi lại không?
Nữ nhân lại cười.
- Nếu ngươi không đề tỉnh tôi quên mất. Số bạc kia chúng tôi chia một
phần.
Đỗ Lão Hổ hỏi
- Bao nhiêu?