Nữ nhân điềm nhiên:
- Chia hai ra, chúng tôi lấy một nữa. Chỉ một nữa thôi.
Đỗ Lão Hổ hỏi:
- Ngươi không hiềm ít sao?
Nữ nhân đáp:
- Chúng tôi đã nói, chúng tôi không đòi hỏi quá đáng đâu. Các vị yên trí.
Đỗ Lão Hổ ngẩng mặt lên không bật cười ha hả, như bình sanh chưa gặp
việc gì vui thích hơn. Bao nhiêu người kia cười theo.
Chỉ có Chủy Nhãn Long và Bạch Diện Lang Trung không cười.
Bạch Diện Lang Trung hỏi:
- Ngươi xưng chúng tôi, thế các ngươi có mấy người?
Nữ nhân đáp:
- Hai người.
Bạch Diện Lang Trung lại hỏi:
- Còn người kia, ai thế?
Nữ nhân đáp:
- Chồng tôi chớ ai nữa. Chẳng lẽ tôi đánh đôi đánh cặp với nam nhân
khác, đi chung, ăn chung, ngủ chung?
Bạch Diện Lang Trung khẽ cau mặt.
- Y ở đâu?
Nữ nhân đáp:
- Ở bên ngoài kia.
- Tại sao y không cùng vào đây một lượt với ngươi?
- Cái tánh của y khó khăn lắm, tôi sợ y xuất thủ bất ngờ gây tổn hại cho
các vị.
Bạch Diện Lang Trung cười nhẹ.
- Chớ không phải sợ bọn ta đánh y một trận nên thân?
Nữ nhân cười thốt:
- Dù sao đi nữa, bọn tôi đến đây chỉ để làm khách, chớ không phải để
đánh nhau với các vị.
Bạch Diện Lang Trung gật đầu: