- Ngươi tìm đúng địa phương mà đến đó. Ở đây, bọn ta không thích việc
đánh nhau.
Bỗng y trầm gương mặt, lạnh lùng tiếp:
- Ở đây, bọn ta không đánh nhau, bọn ta chỉ giết người thôi. oOo
Khu rừng bàng ở phía hậu căn cứ. Cạnh khu rừng có một ngôi nhà, tuy ở
phía sau Long Hổ Trại, song là một tiền đồng của tiện. Tiền đồn án ngữ trại
từ mặt khu rừng.
Hiện tại, có một người đang đứng trước ngôi nhà đó, nhìn ra dãy núi xa
xa biến màu xanh, đậm nét dần dần khi chiều thu đến.
Thời gian, là lúc thu chiều, vẻ tiêu sơ bao phủ vạn vật.
Người đứng đó cũng tiêu sơ như cảnh thu chiều.
Hai tay chắp sau lưng, mặt nhăn nheo, lão mơ màng nhìn ra phương trời
xa thẳm.
Phải! Một lão nhân.
Tuy nhiên, tuôi cao, lão vẫn còn đứng thẳng người, đôi chân còng vững.
Bất quá lão có vẻ mệt mỏi sau một ngày vượt dài từ dặm nơi nào đó, đến
đây và đang chờ có một chỗ nghỉ ngơi.
Thân vóc của lão bậc trung, thân vóc đó như thủ nhỏ lại hơn, khi đứng
cạnh con người vạm vỡ là Đỗ Lão Hổ.
Đỗ Lão Hổ vừa trông thấy lão, bật cười ha hả, thốt:
- Nếu ta đấm một đấm, mà thân xác của lão không nhừ như cám, thì ta sẽ
tôn ngươi là tổ tông, phụng dưỡng các ngươi ba năm liền.
Nữ nhân điềm nhiên hỏi:
- Nếu thế, các hạ còn chờ gì mà không làm thử?
Đỗ Lão Hổ hừ một tiếng:
- Ngươi không sợ trở thành quả phụ sao chớ?
Y vọt mình tới
Lão nhân mường tượng không nghe, không thấy. Vẻ mệt mỏi càng hiện
rõ hơn trước.
Đỗ Lão Hổ hỏi:
- Thật sự ngươi muốn ở lại đây ba tháng?
Lão nhân thở dài, đáp: