Họ chờ vị đại ca của ho, ï để làm một cuộc phân chia.
Đại ca của họ là Chủy Nhãn Long, chột một mắt.
Y thường dùng một vuông khăn đen che kh uất bên mắt chột, do đó
người ta cũng gọi y là Độc Nhãn Long.
Tánh của y rất công bình, xem huynh đệ như nhau, không ai hơn, kém,
chưa bao giờ thiên vị một người nào xử hiếp một người nào.
Toàn thể huynh đệ điềukính trọng, nể sợ y.
Y có hai thuộc hạ đắc lực nhất. Một là Đồ Lão Hổ có sức mạnh như thần,
người ta nói một cái đấm của hắn đủ hạ một con mãnh hổ. Chưa ai thấy hắn
đánh cọp lần nào, song người ta không hoài nghi được, bởi hắn đừng đánh
chết người với một quyền.
Người thứ ba là tay đa mưu, túc trí, có cái hiệu là Bạch Diện Lang
Trung.
Lần xuất ngoại hành nghề, chính Đồ Lão Hổ đánh chết Thiết Kim
Cương, vị nhị tiểu đầu của Trấn Viễn Tiêu Cục.
Với thành tích đó, y sẽ được phân chia quan trọng trong số chiến lợi
phẩm thu hoạch.
Đang lúc mọi người cười nói oang oang, không rõ từ đâu đến một nữ
nhân dẫn xác vào.
Địa phương này có cái tên là Long Hổ Trại, ở phía sau khu rừng bàng,
bốn bề có núi non bao bọc.
Long Hổ Trại là vùng căn cứ của đám lục lâm này, quanh năm suốt tháng
chỉ có họ ra vào và trong vùng phụ cận chỉ có dã thú vảng lai, tuyệt nhiên
không người lạ nào dám bén mảng đến.
Giờ đây, bỗng nhiên một nữ nhân dẫn xác đên.
Dã thú vào đây còn phải sợ đám hảo hán lục lâm này, huống hồ một nữ
nhân.
Cả bọn đều ngưng cười, ngưng nói, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về
nàng.
Chủy Nhãn Long không nói gì. Là đại ca, y phải giữ trầm tĩnh, với thân
phận đó, y chỉ mở miệng khi cần mở miệng. Đã có thuộc hạ ứng phó với
những việc nhỏ nhặt.