BIÊN THÀNH LÃNG TỬ - CỔ
LONG
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 34
Con Người Lạ
Người tại địa phương không ai quen biết y. Tuy nhiên, y không có vẻ gì
quái dị cả. Y có vẻ thanh tú, trang nhã, mẫu người của y là mẫu mà thiên hạ
phần đông rất ưa chuộng.
Gia dĩ, y lại nhỏ tuổi, thân vóc tròn trịa, cho rằng y là mẫu người lý
tưởng của các thiếu nữ, cũng không ngoa lắm.
Trên mình y, chẳng có một vật gì làm cho bàng nhân khiếp sợ, chẳng
hạn, đao, kiếm, là những vật giết người.
Chỉ có vẻ trầm mặc của y là đáng sợ.
Y ngồi đó lâu, chẳng những không nói năng một tiếng gì, mà y cũng
không nhích động mảy may, mường tượng con người gỗ.
Ngồi như thế, từng giờ, từng giờ, có ai chịu nổi như y chăng?
Trước mặt, trên bàn, có rượu. Nhưng y không chạm đến bình, đến chén.
Mường tượng, rượu không phải được gọi mang ra đó để uống, mà là để
nhìn.
Mắt lạnh lùng, song mỗi lần nhìn bình rượu, ánh mắt y ấm áp lên.
Bình rượu gợi cho y một hoài niệm gì?
Y phục thông thường, bằng loại bố thô, sạch sẽ. Bên hông, có một chiếc
côn.
Đôi mắt tuy lạnh, song rất sáng. Loại mắt sáng nhìn thấu ruột gan con
người.
Ai bị y nhìn, tất có khó chịu ít nhiều.
Bây giờ, y gọi một tô mì.