Y bắt đầu ăn, ăn chậm rãi, sợ mau hết tô mì, mường tượng là tô mì cuối
cùng, không bao giờ được ăn nữa.
Khi Phó Hồng Tuyết đến nơi, là thấy ngay con người đó. Hắn chợt phát
hiện con người đó nhìn hắn.
Chẳng rõ tại sao, bắt gặp ánh mắt của y, Phó Hồng Tuyết lại khiếp sợ.
Bình sanh có khi nào hắn có cảm giác đó đâu?
Chẳng khác nào một thường nhân đang ung dung bước trên đường dài,
chợt gặp thú dữ!
Theo phản ứng tự nhiên, hắn bóp mạnh chuôi đao. Hắn chuẩn bị bạt đao.
Bạt đao vì sợ, muốn dứt trừ niềm sợ, hay nhớ lời của Kim Phong Tử?
Người lạ ngồi đó, bất động, hắn có thể tùy tiện đâm mũi đao vào yết hầu
y.
Hắn tin, thanh đao của hắn nhanh.
Nhưng lần này, niềm tự tin chừng như kém giảm.
Người lạ ngồi đó, bất động.
Song, cao thủ có lối tự phòng vệ bí mật, chưa chắc gì hắn xuất thủ mà
đắc thủ. Lối phòng thủ đó, rất bí mật, thì đương nhiên Phó Hồng Tuyết
không tìm ra sơ hở. Không có sơ hở, hắn do lối nào tấn công!
Phó Hồng Tuyết lui ra, chờ cơ hội.
Bỗng, người lạ cất tiếng: - Mời ngồi.
Phó Hồng Tuyết đứng lại.
Hắn chưa biết y mời ai.
Người lạ lấy chiếc đũa chỉ ghế đối diện, tiếp: - Mời ngồi.
Phó Hồng Tuyết do dự.
Rồi cuối cùng, hắn ngồi xuống.
Người lạ hỏi:
- Uống rượu?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu: - Không uống!
Người lạ hỏi: - Từ lâu, vẫn không uống?
Phó Hồng Tuyết đáp: - Hiện tại, không uống.
Người lạ mỉm cười. Vẻ cười hết sức quái dị.
Y thong thả thốt: