- Mười năm rồi! ...
Phó Hồng Tuyết nghe. Chỉ nghe thôi chứ không hiểu gì cả.
Người lạ với giọng từ từ, tiếp nối: - Mười năm nay, không có ai tưởng
giết tại hạ.
Phó Hồng Tuyết giật mình! Hắn tự hỏi, làm sao y biết được ý tứ của
hắn? Người lạ ngưng ánh mắt nhìn hắn, tiếp: - Hiện tại, các hạ đến đây,
không ngoài cái việc giết tại hạ! Phó Hồng Tuyết giật mình hơn.
Người lạ hỏi: - Phải vậy hay không?
Phó Hồng Tuyết đáp: - Phải.
Người lạ mỉm cười:
- Tại hạ nhận thấy, các hạ không thuộc hạng người nói ngoa.
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Không nói ngoa, nhưng giết người!
Người lạ hỏi:
- Các hạ giết được bao nhiêu người rồi?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không ít!
Người lạ chớp mắt:
- Giết người, có thú lắm không?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Tại hạ giết người, không phải để tìm cái thích thú.
Người lạ hỏi:
- Thế để làm gì?
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Bất tất tại hạ phải cáo tố với các hạ!
Người lạ lộ vẻ bi thương kỳ quái.
Một phút sau, y thở dài, thốt:
- Phải! Mỗi cá nhân đều có một lý do riêng biệt để giết người. Đích xác,
bất tất phải cáo tố lý do với ai!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Làm sao các hạ biết tại hạ đến đây để giết các hạ?
Người lạ đáp: