luôn là sự thật.
Vân Tại Thiên đáp:
- Vâng!
Vạn Mã Đường tiếp:
- Hai bàn tay của hắn nhất định có cầm vật gì đó và vật đó phải là một
manh mối quan trọng của một sự việc chi quan trọng. Biết đâu chính hắn có
chụp được vật gì nơi mình hung thủ. Nếu ngươi lấy được vật đó thì có thể
giờ đây chúng ta đoán được hung thủ là ai rồi.
Vân Tại Thiên lộ vẻ sợ hãi, ấp úng:
- Lần sau thuộc hạ nhất định sẽ lưu ý.
Vạn Mã Đường hòa dịu lại thần sắc, hỏi:
- Lúc đó, trừ ngươi ra còn có ai ở cạnh cổ quan tài không?
Vân Tại Thiên vụt sáng mắt lên, đáp nhanh:
- Có, Diệp Khai.
Vạn Mã Đường trầm tĩnh hỏi:
- Ngươi có thấy hắn mó tay vào xác chết không?
Vân Tại Thiên cúi đầu, rồi lắc đầu đáp:
- Thuộc hạ không lưu ý nốt, bất quá...
Vạn Mã Đường hỏi:
- Bất quá làm sao?
Vân Tại Thiên tiếp:
- Bất quá, đối với xác chết hắn thích thú rõ rệt, hắn đứng cạnh quan tài
rất lâu.
Vạn Mã Đường cười lạnh:
- Thế lúc đó, ngươi lưu ý đến cái gì?
Vân Tại Thiên ấp úng:
- Thì... thì... thuộc hạ tra hỏi bọn phu xe. Thuộc hạ đã tường trình rồi.
Vạn Mã Đường cười khảy:
- Thiếu niên đó thấy được nhiều điều hơn ngươi đó nhé.
Công Tôn Đoạn bực dọc, buông mạnh:
- Kẻ chết bất quá chỉ là một tặc tử. Hắn sống hay chết thì có liên quan gì
đến chúng ta.