- A!
Vạn Mã Đường tiếp:
- Vì hắn có phát hiện bí mật của hung thủ cho nên hắn phải bị giết.
Người ta giết hắn để diệt khẩu.
Công Tôn Đoạn trừng mắt:
- Cho nên nếu chúng ta tìm ra được người hạ sát hắn là chúng ta tìm ra
kẻ đang gây phiền phức cho Vạn Mã Đường.
Vạn Mã Đường lạnh lùng:
- Và bàn tay của hắn nắm manh mối đó. Quan hệ trọng đại nằm gọn
trong bàn tay của hắn.
Công Tôn Đoạn gằn mạnh:
- Thuộc hạ sẽ hỏi Diệp Khai xem hắn có đoạt vật đó hay không?
Vnd lắc đầu:
- Bất tất.
Công Tôn Đoạn trố mắt:
- Tại sao?
Vạn Mã Đường đáp:
- Lúc hắn chết thì Diệp Khai đang ở tại thị trấn. Cho nên hung thủ hạ sát
hắn chẳng phải là Diệp Khai.
Rồi lão lạnh lùng tiếp:
- Hà huống, giả như Diệp Khai quả thật có lấy vật gì đó nơi tay của Phi
Thiên Tri Thù thì đừng hòng ai hỏi cho ra lẽ.
Công Tôn Đoạn đặt tay lên chuôi đao, cười lạnh. Rõ là y không phục lời
nói của Vạn Mã Đường.
Vạn Mã Đường trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Trước khi hắn chết, ai quây quần bầu bạn với hắn?
Vân Tại Thiên đáp:
- Lạc đại tiên sinh, Mộ Dung Minh Châu, Phó Hồng Tuyết. Vạn Mã
Đường tiếp: - Hiện tại những người đó ở đâu?
Vân Tại Thiên đáp: - Phó Hồng Tuyết trở về thị trấn, còn Lạc Lạc Sơn và
Mộ Dung Minh Châu thất
tung.