Vạn Mã Đường suy tư một lúc:
- Đi tìm họ. Dẫn theo bốn mươi người làm cái việc đó.
Vân Tại Thiên tiếp lịnh:
- Vâng!
Vạn Mã Đường phân phó:
- Mười người một toán, phân làm bốn toán, đem theo thức ăn và nước
uống. Không tìm ra manh mối thì đừng về.
Vân Tại Thiên gật đầu:
- Vâng.
Vô luận Vạn Mã Đường bảo gã làm gì thì gã cũng cúi đầu vâng lệnh.
Trước mặt Vạn Mã Đường thì tay chọc trời khuấy nước thuở xa xưa đó
biến thành một nô lệ ngu trung.
Bỗng Công Tôn Đoạn thốt:
- Thuộc hạ đi tìm Phó Hồng Tuyết.
Vạn Mã Đường khoát tay:
- Bất tất.
Công Tôn Đoạn căm hận:
- Tại sao lại bất tất? Chẳng lẽ lại không tìm được tiểu tử đó?
Vạn Mã Đường thở dài:
- Chẳng lẽ ngươi không nhận ra Phi Thiên Tri Thù chết cách nào à?
Công Tôn Đoạn nhìn thanh loan đao, hậm hực:
- Chẳng lẽ có một quy định là người mang đao phải dùng đao mỗi khi
giết người?
Vạn Mã Đường đáp vội:
- Tất cả lui ra.
Vân Tại Thiên biết ý, vội lui ra, đóng cửa lại.
Công Tôn Đoạn ngẩng đầu lên, tiếp:
- Ai quy định điều đó chứ?
Vạn Mã Đường đáp:
- Chính người mang đao.
Công Tôn Đoạn trầm giọng:
- Tự hắn?