Cho nên tay sờ đao, sờ roi nhưng đao và roi chưa vung lên, chưa đẫm
máu địch như ngày nào.
Ngày nào trong tương lai, y lại dùng đao, dùng roi đó khơi dòng máu
chảy như thuở xa xưa? Ám ảnh đó vẫn nặng nề như ngày hôm qua.
Địch ngày xưa là ai? Địch ngày nay là ai?
Theo lịch trình ám ảnh, ngược dòng thời gian, y nhìn về dĩ vãng...
Ngày đó tuyết xuống nhiều. Tuyết lợp trắng cánh đồng hoang bao la...
Trên tuyết, Bạch Thiên Vũ dãy dụa, máu đổ ra nhuộm đỏ một khoảng
tuyết...
Cho đến ngày nay, sau đúng mười tám năm, Công Tôn Đoạn vẫn còn
nghe rõ bên tay tiếng kêu gào thê thảm, tiếng rên rỉ não nùng của một
người sắp chết.
Có một câu trách hờn mà y không bao giờ quên:
- Tại sao các ngươi đối xử với ta như thế đó. Các ngươi là loài súc sinh
mà. Các ngươi là trâu là chó mà. Ta dù chết đi vạn lần của quyết hiện hồn
về báo phục mối thù này.
Công Tôn Đoạn nắm chặt đôi tay. Bỗng y nghe lợm giọng muốn mửa. Y
sẽ mửa ra cái gì đây? Và cái gì làm cho y buồn nôn?
Trên bàn, chén vàng to đầy rượu. Y uống một hơi cạn sạch.
Rượu cay y gắng uống nên lệ đoanh tròng hay vì một lý do gì khác mà lệ
đoanh tròng?
Bây giờ đã có người đến đây, bắt đầu làm cái việc phục thù như người
chết đã phát thệ ngày xưa trên mặt tuyết.
Mà y thì biến thành con người bị bắt quả tang đang làm tội lỗi, như một
dâm phụ ngồi che mặt thẹn mà khóc thầm trong phòng kín.
Rồi tại sao dâm phụ khóc?
Có phải vì hối hận chăng?
Vô luận là vì nguyên nhân nào thì y vẫn đổ lệ, đổ đến khi nào tâm tư y
vơi đi một ý niềm.
Công Tôn Đoạn lại rót rượu, lại uống rượu, rồi tự hỏi:
- Nhẫn nại. Tại sao phãi nhẫn nại? Nhẫn nại để làm gì nữa?