Gạt bỏ mọi ý niệm vẩn vơ, y đứng lên, nắm chặt tay, tự thốt như gào vào
mặt đối phương:
- Ngươi đã có thể đến đây để giết ta thì tại sao ta lại không có thể tìm
ngươi mà giết trước?
Y vọt mình ra cửa.
Y vọt ra, có thể là không phải đi giết người mà là vì y khiếp sợ. Không.
Không vì cừu hận, không vì phẫn nộ mà là vì khiếp sợ. Sợ người mà giết
người cho hết sợ thì mới cần giết gấp. Giết người vì cừu hận, mối cừu hận
có đến mười tám tuổi đời thì cần gì phải vội
vã.
Giết vì cừu hận thì không thể hấp tấp, không thể liều. Chỉ có sợ mới làm
liều
Hoàng hôn.
Tà dương còn le lói nơi hẻm trong thị trấn, mơn man đôi chân Phó Hồng
Tuyết.
Ánh tà dương làm y tưởng đến đôi bàn tay ấm, dịu cũng mơn man nơi
đó, trong đêm trước...
Y nằm trên giường, dáng mệt mỏi, không buồn cởi đôi giày.
Đêm trước, sự mơn man của đôi bàn tay gây cho y một cảm giác lạ và
cái cảm giác đó cuối cùng đưa y đến một việc làm mà hầu hết nam nhân
khó tránh khỏi khi nằm kề một nữ nhân.
Bây giờ y đã biết các tư vị đó rồi, nó không còn lạ lùng nữa song nó vẫn
ám ảnh y mãi.
Để trốn thoát ám ảnh, y bật ngồi dậy, xuống giường, bước ra cửa, đi luôn
vào phố.
Phố lúc đó an tịnh vô cùng.
Người dân thị trấn miền biên tái dựa chân núi không đông lắm. Có lẽ
hiện tại họ ngại bùn lầy sau cơn mưa to hay họ linh cảm một biến cố phi
thường sắp khai diễn ngay giữa lòng phố nên không ai ra đường như
thường ngày khi trời nắng dịu.
Dưới một mái hiên, Diệp Khai đang đứng nhìn ra đường. Chàng có vẻ
trầm tư, như đang theo dõi một ý niệm quan trọng. Sau đó chàng thấy Phó