Vạn Mã Đường gật đầu:
- Nếu quả thật hắn đến đây để báo phục mối thâm cừu thì thanh đao của
hắn phải là vật biểu tượng mối cừu. Hắn muốn giết người là phải dùng đao.
Thanh đao đó chỉ dùng để trả thù, đúng như biểu tượng của nó.
Lão cười lạnh mấy tiếng, đáp luôn:
- Nếu hắn không tìm thù mà đến thì chúng ta hà tất tìm hắn.
Công Tôn Đoạn không nói gì. Y quay mình bước ra. Chân nặng nề vang
mạnh chứng tỏ y hết sức tức uất.
Nhìn theo y, Vạn Mã Đường lộ vẻ lo âu, hơi khiếp sợ. Chừng như lão
thấy cái gì bất tường bắt đầu manh nha từ con người đó.
Bất tường cho lão.
Bốn mươi người là bốn mươi ngựa, bốn mươi túi da to đựng nước uống
và thức ăn. Đao phải bén và tên phải sẵn sàng giương cung.
Vân Tại Thiên kiểm điểm kỹ rồi, y lấy làm đắc ý luôn luôn gật gù.
Nhưng giọng nói của gã vẫn oai nghiêm: - Mười người một toán! Không
tìm được thì chớ về!
Công Tôn Đoạn trở về gian nhà riêng của y.
Bên trong gian nhà, vật dụng không được sắp xếp với một trật tự tối
thiểu. Được cái là diện tích khá rộng nên xem cũng không bừa bãi lắm.
Trên tường có rất nhiều da thú treo la liệt. Trên các mặt bàn có niều loại
bình đựng rượu.
Giả như một đêm nào đó, y cao hứng thì có người đưa từ thị trấn đến
nhiều nữ nhân từ mười sáu đến ba mươi tuổi, bất đồng sắc, vóc.
Y sống để mà hưởng thụ.
Ýù thích của y hay Vạn Mã Đường muốn thế?
Y hưởng thụ bởi máu và mồ hôi của y đã đổ quá nhiều. Nhưng y chưa
mãn nguyện. Bởi trong tâm của y còn một ám ảnh: một thanh đao và một
ngọn roi.
Hai vật đó, y chôn dấu, đè nén trong tâm. Tuy bàn tay y luôn luôn sờ
đao, sờ roi song cái hồn đao, hồn roi y chôn dấu trong tâm. Bất cứ y làm
việc gì thì hồn đao, hồn roi cũng bốc mạnh, vùng lên. Và cứ mỗi lần như
vậy là y dằn xuống.