gì.
Phó Hồng Tuyết xô cửa. Tâm tư sôi trào trong cổ họng phát kêu thành
tiếng.
Bên trong có hai lão thái bà, hai đóa hoa tàn chờ rụng. Chẳng còn câu
khách như thuở xa xưa, cùng với Tiêu Biệt Ly đúng lệ chiêu đãi khách, đã
rời gác nhỏ xuống thang, ngồi chỗ cũ muôn đời.
Lão ta đang ăn, đang uống.
Phó Hồng Tuyết bước vào, do dự một phút rồi ngồi vào chỗ y ngồi đêm
trước.
Có người hỏi:
- Uống rượu gì?
Y do dự một chút:
- Không uống rượu.
Người trong quán hỏi:
- Thế muốn gì?
Y đáp:
- Trừ rượu ra thì cái chi cũng được.
Tiêu Biệt Ly vụt cười, quay đầu phân phó gia nhân:
- Ở dây vừa tiếp nhận một ít sữa dê tươi, hãy mang ra cho Phó công tử,
gọi là kính ý của ngôi hàng này.
Phó Hồng Tuyết không nhìn lão, lạnh lùng thốt:
- Không cần. Tại hạ muốn gì thì tự mình gọi lấy. Và dùng là trả tiền,
không có việc kính tặng.
Tiêu Biệt Ly lại cười.
Lão không thích những việc tranh chấp nhưng đã có người tranh chấp
đến đây rồi.
Tiếng vó ngựa dừng gấp bên ngoài cửa. Tiếp theo là một tiếng bình, cánh
cửa bật tung vô. Một đại hán cao lớn như hòn non bộ bước vào bạt gió một
tiếng vù.
Đại hán không đội nón, áo mở rộng, bên hông có thanh loan đao.
Đại hán là Công Tôn Đoạn.