- Nơi đây chẳng phải là chuồng dê mà sao có nhiều dê đến quá vậy.
Công Tôn Đoạn quay đầu nhìn lão trừng trừng.
Tiêu Biệt Ly vẫn còn cười:
- Công Tôn huynh muốn bẻ gãy chân tại hạ chắc? Rất tiếc đôi chân của
tại hạ đã bị người ta bẻ gãy từ lâu rồi.
Công Tôn Đoạn nắm chặt đôi tay, gằn từng tiếng:
- Đáng tiếc là có kẻ còn đủ đôi chân.
Diệp Khai gật đầu:
- Phải. Tại hạ còn đủ đôi chân.
Công Tôn Đoạn hừ lạnh:
- Các hạ đứng lên xem.
Diệp Khai điềm nhiên:
- Khi nào ngồi xuốn được rồi thì tại hạ thường ít chịu đứng lên lắm.
Tiêu Biệt Ly thốt:
- Lúc còn đứng được thì tại hạ thường ít chịu ngồi xuống lắm.
Diệp Khai gật gù:
- Tại hạ có tính lười.
Tiêu Biệt Ly cũng gật gù:
- Tại hạ là người không có đôi chân.
Cả hai cùng bật cười vang.
Diệp Khai vỗ lên đầu con dê, mắt thì liếc xéo qua Công Tôn Đoạn, thốt:
- Dương huynh. Dương huynh. Tại sao Dương huynh thích đứng hơn
ngồi?
Công Tôn Đoạn đang đứng.
Gân xang vồng lồ lộ trên trán, y vội hoành tay, chụp xuống chuôi đao,
hét to:
- Dù ai ngồi, tại hạ cũng chặt đứt đôi chân như thường.
Ánh thép chớp lên, thanh loan đao đã tuốt ra khỏi vỏ.
Rồi một tiếng soạt tiếp nối. Mặt bàn bị đao chém xả làm hai phần, đứt
ngay trước mặt Diệp Khai.
Như vậy là mũi đao phớt xuống sát mặt chàng.
Diệp Khai không nhích động, không chớp mắt, không biến sắc.