- Lòng thì hoan nghinh song không biểu hiện qua thái độ được. Tam
Nương nghĩ xem, lão phu đâu còn đôi chân mà đứng lên đón tiếp.
Trầm Tam Nương thốt:
- Tôi đến đây là muốn tìm người.
Tiêu Biệt Ly chớp mắt:
- Tìm lão phu?
Trầm Tam Nương đáp:
- Nếu tìm tiên sinh thì tôi phải đến lúc vắng người chứ.
Tiêu Biệt Ly thấp giọng:
- Lão phu thì nhất định mong đợi Tam Nương. Bởi đôi chân đâu còn mà
phải sợ ai bẻ gãy.
Cả hai cùng cười.
Cả hai đều biết đối tượng là một con hồ ly tinh. Hai con hồ ly đang đấu
trí với nhau.
Trầm Tam Nương hỏi:
- Thúy Bình có mặt chứ?
Tiêu Biệt Ly gật đầu:
- Tam Nương tìm nàng?
Trầm Tam Nương gật đầu:
- Phải.
Tiêu Biệt Ly thở ra:
- Tại sao cả nam nhân lẫn nữ nhân, ai ai cũng tìm nàng ấy?
Trầm Tam Nương thốt:
- Tôi không dỗ giấc được. Đêm buồn nên muốn gặp nàng đàm đạo giải
muộn.
Tiêu Biệt Ly lắc đầu:
- Rất tiếc. Tam Nương đến quá muộn.
Trầm Tam Nương cau này:
- Không lẽ nàng giữ khách trong phòng?
Tiêu Biệt Ly gãi đầu:
- Một người khách rất đặc biệt.
Trầm Tam Nương hỏi: