- Có tìm ai khác không? Có đi đến nơi nào khác không?
Trầm Tam Nương lắc đầu.
Công Tôn Đoạn quát:
- Thật vậy?
Y lại vung quyền, lần này y chọn chỗ có thịt nhiều hơn xương.
Một tiếng bịch vang lên. Y điểm một nụ cười. Chừng như y thích nghe
loại âm thanh đó.
Trầm Tam Nương kêu lên:
- Tôi nói không. Không gặp ai khác, không đến nơi nào khác.
Công Tôn Đoạn nhìn bà, ánh mắt chớp hung quang. Tay quyền vẫn nắm
chặt, chờ vung ra.
Trầm Tam Nương đột nhiên nhào tới, hai tay quàng quanh cổ Công Tôn
Đoạn, hai chân kẹp sát hông y, rồi bà vừa khóc vừa gào:
- Nếu ngươi thích đánh ta thì đây, ngươi đánh đi. Ngươi cứ đánh chết ta
đi.
Bà ghì mạnh hơn, ngực áp sát ngực y, mượn cái thế dãy dụa để mà chà
sát ngực bà vào ngực y, cho đôi nhủ hoa cồm cộm chọc nhột y. Đồng thời
đôi chân bà rà lên rà xuống nơi hông y.
Cảm giác rờn rợn chuyển khắp mình. Trong khi đó Công Tôn Đoạn lại
nghe hơi thở nong nóng và phều phào của Trầm Tam Nương phớt phớt nơi
cổ. Trầm Tam Nương lại tựa đầu lên vai y, khóc rấm rứt, vừa khóc vừa rên
rỉ:
- Ta biết là ngươi thích đánh ta lắm mà. Đánh đi. Đánh cho ta chết ngay
đi.
Hai bàn tay đang nắm chặt, mười ngón từ từ lơi ra, cuối cùng Công Tôn
Đoạn xuôi lơ luôn hai tay.
Niềm phẫn nộ nơi ánh mắt của y cũng tan biến luôn.
Kế đó hơi thở của y bắt đầu dồn dập, thô bạo.
Trầm Tam Nương tiếp:
- Đánh đi. Đánh chết ta cũng chẳng sao. Nếu còn sống sót, ta nhất định
không tố cáo với ai biết về sự tình này.