Ba bóng chứ không phải chỉ một bóng. Cả ba bóng cùng đứng trước
ngọn đèn. Đèn rọi bóng họ nơi cửa sổ. Ba bóng vừa hiện ra rồi biến mất.
Lạ chưa. Trên đó có những ba người. Một là Tiêu Biệt Ly, cái đó thì chắc
rồi, còn hai bóng kia?
Diệp Khai chớp mắt.
Chàng hết sức khó khăn để dằn tính hiếu kỳ. Cái kỷ viện với căn gác nhỏ
cách nhau không xa lắm. Chàng cột chặt tà áo, đoạn phi thân vút qua đó.
Quanh bốn phía gác đều có lan can, lối kiến trúc như một toà tiều đình.
Chân vừa chấm lan can, chàng nhún mình đu lên mái nhà.
Chân móc vào mái nhà, đầu thòng xuống, chàng nhìn vào trong căn gác.
Chính giữa có một cái bàn tròn.
Trên bàn có rượu và thức ăn.
Người ngồi đối diện với vọng cửa là Tiêu Biệt Ly. Người thứ hai mặt y
phục rất hoa lệ, gần như xa xỉ, bàn tay cầm đũa có đeo ba chiếc nhẫn hình
dáng cực kỳ quái dị. Ba cái đó mường tượng như ba ngôi sao. Người đó
đúng là một lão gù.
Đèn trong căn gác không sáng lắm. Rượu và thức ăn thì thật là hảo hạng.
Người gù mặc y phục hoa lệ đang nâng chén rượu. Tiêu Biệt Ly cười hỏi:
- Rượu thế nào?
Người gù đáp: - Rượu thì thường thôi còn chén thì khá lắm.
Xem ra cái lão này còn sành hưởng thụ hơn cả Tiêu Biệt Ly. Tiêu Biệt Ly
thở dài:
- Ta biết là khó mà làm cho các hạ vừa lòng lắm. Ta đã nhờ người xuôi
tận miền nam, cố tìm cho được cái thứ Bồ Đào Tửu chân chính gốc Ba Tư.
Không ngờ bao nhiêu công khó chỉ được các hạ đánh giá bằng một tiếng
"thường".
Người gù đáp:
- Bồ Đào tửu của Ba Tư có đến mấy loại, loại này là loại thường thôi.
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Sao các hạ không mang theo một ít, thuộc loại tốt.
Người gù thốt: