Đinh Cầu Cảnh hỏi:
- Ai?
Tiêu Biệt Ly đáp:
- Con người có hấp lực làm say mê nữ nhân đương nhiên không nhiều.
Đinh Cầu Cảnh gật đầu:
- Lão bình sinh không thích đồng ý với ai nhưng bây giờ lão đồng ý.
Tiêu Biệt Ly tiếp:
- Người đó lắm lúc xem như ngu ngốc nhất đời.
Đinh Cầu Cảnh ạ lên một tiếng:
- Thế a!
Tiêu Biệt Ly đáp:
- Y dám bỏ chăn êm nệm ấm để đi nằm điếm cỏ cầu sương. Y dám bỏ
cao lương mỹ vị để sống qua ngày bằng cách hớp gió làm no.
Diệp Khai khoan khoái vô cùng. Vô luận nam nhân nào, nghe kê khai
bình luận mình như vậy về phương diện nữ sắc thì nam nhân đó phải khoan
khoái cực độ.
Tuy nhiên có một câu không làm cho chàng sung sướng lắm.
Cái đó mường tượng ám chỉ chàng bị bỏ rơi, bị phụ bạc. Chàng là người
bị bỏ rơi của một nữ nhân vừa gặp mới nới cũ.
Hơn thế, chàng bị ví như một tên tiểu trộm.
Nhưng luận vì hiện tình thì câu nói ám chỉ đúng trường hợp chàng rời
căn phòng ấm áp của Thúy Bình để đến đây hít gió, nghe trộm.
Thế ra Tiêu Biệt Ly đã phát hiện ra chàng rồi sao.
Vừa lúc đó, Tiêu Biệt Ly ngẩng mặt lên, nhìn về phía cửa sổ, cười nhẹ.
Đinh Cầu Cảnh cũng buông chén rượu, chuẩn bị bàn tay với một tư thế
kỳ quái.
Diệp Khai biết bị lộ rồi nên bật cười lớn, thốt:
- Chủ nhân uống rượu bên trong để cho khách ở ngoài hớp gió. Chủ nhân
nhhư vậy quả thật là ác. Aùc quá.
Chàng buông mình xuống, đẩy cánh cửa sổ, nhảy vào.
Trên bàn chỉ có hai bộ chén đũa.