Đinh Cầu Cảnh gật đầu:
- Một cơ hội hi hữu đó. Cho nên tốt hơn là các hạ hãy ngồi yên, bởi vì
nếu các hạ nhút nhít một chút thôi là ít nhất cũng có mười sáu loại ám khí
bắn vào mình.
Lão trầm gương mặt tiếp:
- Tại hạ bảo chứng là trên thế gian này, bất cứ nhân vật nào cũng không
né tránh được mười sáu loại ám khí cùng phóng một lượt, trong khoảng
cách này.
Diệp Khai cười khổ:
- Tại hạ tin như vậy.
Đinh Cầu Cảnh lại tiếp:
- Cho nên, vô luận tại hạ hỏi gì thì tốt hơn hết là các hạ phải đáp ngay.
Diệp Khai lại thở dài:
- Cũng may là tại hạ thuộc hạng người không có bí mật nào không thể
nói ra.
Đinh Cầu Cảnh trầm giọng:
- Vậy là tốt.
Lão lấy trong ống tay áo ra một quyển sổ, mở trang đầu ra hỏi:
- Các hạ họ Diệp tên Khai?
Diệp Khai đáp:
- Phải.
- Các hạ thuộc chữ Hổ?
-Phải.
- Các hạ sinh trong vùng phụ cận địa phương này?
- Phải.
- Nhưng các hạ ly lương từ thuở ấu thơ?
- Phải.
- Năm lên mười bốn tuổi, các hạ ở tại một đạo quán trên Huỳnh Sơn?
- Phải. Tại hạ ở đó từ lúc nhỏ đến năm mười bốn tuổi.
- Các hạ vốn luyện kiếm pháp phái Huỳnh Sơn. Sau lại hạ sơn, lưu lãng
trên giang hồ, học lén nhiều loại võ công. Đến năm mười sáu tuổi lại cạo
đầu làm hòa thượng, vào Thiếu Lâm Tự học Phục Hổ Quyền pháp? - Phải.