- Thủ pháp nhanh như thế là cùng.
Đinh Cầu Cảnh lắc đầu:
- Còn có người nhanh hơn tại hạ.
Diệp Khai trố mắt:
- Ai?
Đinh Cầu Cảnh cười nhẹ:
- Ngồi bên cạnh các hạ đó. Tiêu lão bản đó.
Tiêu Biệt Ly điểm nhẹ một nụ cười, rồi lại thở dài thốt:
- Một kẻ vừa lười vừa tàn tật, nếu không luyện một môn ám khí thì còn
sống al2m sao được?
Diệp Khai thở ra, lộ vẻ đồng tình:
- Đúng vậy.
Đinh Cầu Cảnh tiếp:
- Các hạ có biết lão ta dấu ám khí ở đâu chăng?
Diệp Khai đáp:
- Trong chiếc nạng sắt.
Đinh Cầu Cảnh gật gù:
- Nhãn lực khá đấy. Nhưng trừ nơi đó, còn ở đâu nữa?
Diệp Khai trố mắt:
- Còn ở nơi khác nữa sao?
Đinh Cầu Cảnh thốt:
- Bất quá ở nơi khác có tám loại thôi. Cùng một lượt, lão có thể phát xuất
chín loại đó nhé.
Diệp Khai tán:
- Tìm được một người có tài phóng ám khí ngang ngửa với hai vị thôi
cũng là việc khó khăn như tìm kim đáy bể.
Đinh Cầu Cảnh điềm nhiên:
- Mò kim đáy bể thì còn hy vọng thấy chứ tìm kẻ phóng ám khí ngang
ngửa bọn tại hạ thì đừng hòng gặp trên cõi đời này.
Diệp Khai thở ra:
- Không ngờ hôm nay tại hạ có cái đại vinh hạnh ngồi giữa hai tay xử
dụng ám khí vô song trên đời.