Vạn Mã Đường thốt:
- Trước khi chết, Phi Thiên Tri Thù tất là đã có nắm một chứng cớ gì
trong tay. Chứng cớ đó là vật ở trên mình Mộ Dung Minh Châu.
Hoa Mãn Thiên gật đầu. Hắn nhớ bàn tay nắm cứng của Phi Thiên Tri
Thù, bàn tay đó bị kéo ra, có dấu gãy.
Vạn Mã Đường tiếp:
- Đương nhiên là Vân Tại Thiên không hề chú ý đến bàn tay của Phi
Thiên Tri Thù. Gã không chú ý là vì gã thừa hiểu Phi Thiên Tri Thù chết
nơi tay ai.
Hoa Mãn Thiên thở dài:
- Nhưng gã không tưởng là có người chú ý đến bàn tay đó. Gã lại càng
không tưởng là trong bàn tay đó có chứng cớ.
Vạn Mã Đường tiếp:
- Gã sợ người ta phát hiện ra sự liên hệ giữa gã và bọn Mộ Dung Minh
Châu cho nên bắt buộc phải giết Mộ Dung Minh Châu để diệt khẩu.
Hoa Mãn Thiên lại thở dài:
- Không ngờ gã có cái tâm hiểm độc như vậy.
Vạn Mã Đường hỏi:
- Bây giờ ngươi hiểu hoàn toàn rồi chứ?
Hoa Mãn Thiên trầm ngâm một chút:
- Còn hai việc thuộc hạ chưa minh bạch.
Vạn Mã Đường gật đầu:
- Ngươi cứ hỏi.
Hoa Mãn Thiên tiếp:
- Lạc Lạc Sơn là một nhân vật nổi danh trong võ lâm còn Mộ Dung
Minh Châu là dòng dõi thế gia vọng tộc. Họ có thân phận như vậy thì sao
lại đáp ứng lời mời của kẻ khác quá dễ dàng?
Vạn Mã Đường mỉm cười:
- Mộ Dung Minh Châu thèm rõ dãi vùng đất này, chỉ muốn làm chủ được
nó thôi. Phàm con người có lòng tham là dễ bị lợi dụng.
Hoa Mãn Thiên gật đầu: