- Cho nên đường chủ đoán định là có người chủ sử ẩn mình trong bóng
tối?
Vạn Mã Đường gật đầu:
- Đúng vậy.
Hoa Mãn Thiên lại hỏi:
- Đường chủ cho rằng chính người đó mới là kẻ chủ mưu chân chính?
Vạn Mã Đường gật đầu:
- Đúng vậy.
Hoa Mãn Thiên hỏi:
- Đường chủ biết người đó là ai chăng?
Vạn Mã Đường không đáp ngay câu hỏi, chỉ thốt:
- Thứ nhất, người đó có liên quan rất mật thiết với Lạc Lạc Sơn. Cho nên
Lạc Lạc Sơn khó mà từ chối được khi y mời đến đây.
Hoa Mãn Thiên gật đầu:
- Có lý.
Vạn Mã Đường tiếp:
- Thứ hai, người đó có thân phận và địa vị rất cao tại Vạn Mã Đường.
Hoa Mãn Thiên chớp mắt:
- Làm sao thấy được điều đó?
Vạn Mã Đường điềm nhiên:
- Phải có thân phận cao, điạ vị cao mới có đủ tư cách tiếp nối chưởng
quản Vạn Mã Đường, một khi ta bị bức phải bỏ hết để ra đi.
Hoa Mãn Thiên trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng lại gật đầu, thốt:
- Có lý.
Vạn Mã Đường tiếp:
- Người đó thường ngày rất được Vân Tại Thiên tín nhiệm và kính phục.
Sở dĩ thế nên Vân Tại Thiên mới bằng lòng tuân lệnh sai sử.
Hoa Mãn Thiên gật đầu:
- Có lý.
Vạn Mã Đường trầm gương mặt:
- Thứ ba, ta đã nói rồi. Thứ tư đương nhiên là người đó cũng được mười
ba huynh đệ kia tín phục. Do đó đối với y, cả mười ba người đều không