Vạn Mã Đường gật đầu:
- Lầm một cách đáng buồn cười.
Hoa Mãn Thiên chớp mắt:
- Thực ra, Thúy Bình là người của đường chủ?
Vạn Mã Đường bỉu môi:
- Đâu có việc đó.
Hoa Mãn Thiên cau mày:
- Vậy thì thực sự nàng là...
Vạn Mã Đường chận lời:
- Ngươi biết nàng làm gì chứ?
Hoa Mãn Thiên nhổ nước bọt:
- Ai lại không biết nàng làm điếm?
Vạn Mã Đường hỏi:
- Nhưng có con điếm nào trung thành chăng?
Hoa Mãn Thiên cười lạnh:
- Tự mình còn bán mình thì ai mà nàng không dám bán. Trong ngôn ngữ
của bọn điếm không có tiếng "trung". Nếu có thì trung với đồng tiền thôi.
Vạn Mã Đường diềm nhiên:
- Nàng là một con điếm xuất loại, không giống với đồng nghiệp của
nàng.
Hoa Mãn Thiên cười:
- Điếm là điếm. Điếm không thể trung thành với bất cứ ai, trừ ra khi
hoàn lương. Mà nàng còn ở trong kỹ viện kia mà.
Vạn Mã Đường lắc đầu:
- Ngươi quen tánh ăn nói bạo dạn mất rồi.
Hoa Mãn Thiên cười lạnh:
- Nhưng hôm nay lời bạo lại là lời khôn.
Vạn Mã Đường thông qua:
- Tổng kết là ngươi đã hiểu.
Hoa Mãn Thiên tặc lưỡi:
- Có muộn không?
Vạn Mã Đường trầm giọng: