- Thuộc hạ chỉ muốn bức đường chủ đi nơi khác chứ đâu có lòng nào hại
chết đường chủ.
Vạn Mã Đường mỉm cười:
- Trong sân Vạn Mã Đường có trồng cái cây. Cây đó trồng đúng mười
sáu năm rồi. Hiện tại một người dang hai tay ôm không giáp thân cây. Nó
lớn như vậy đó mà người ta bứng đi, đem trồng nơi khác thì chắc gì nó
sống nổi. Ta cũng như cái cây đó.
Hoa Mãn Thiên nắm chặt hai tay, gằn từng tiếng:
- Cho nên đường chủ nhất định giết thuộc hạ?
Vạn Mã Đường nhìn hắn, thong thả thốt:
- Chính ngươi đã nói là kẻ nào phản ta thì kẻ đó phải chết.
Hoa Mãn Thiên nhìn xuống bàn tay cầm kiếm của mình, thở dài tiếp:
- Đích xác là thuộc hạ có nói như vậy.
Vạn Mã Đường lộ vẻ buồn, tiếp:
- Ta vốn có thể bức ngươi đi giao thủ với Phó Hồng Tuyết...
Hoa Mãn Thiên chớp mắt:
- Thuộc hạ chắc không từ khước.
Vạn Mã Đường lắc đầu:
- Nhưng thà ta tự mình động thủ chứ không muốn mượn tay ai.
Lão gằn từng tiếng, tiếp luôn:
- Bởi vì ngươi là người trong Vạn Mã Đường. Ngươi là bằng hữu của ta.
Hoa Mãn Thiên thở dài:
- Thuộc hạ hiểu.
Vạn Mã Đường cũng thở dài:
- Thế là tốt.
Hoa Mãn Thiên thốt:
- Hiện tại thuộc hạ còn muốn hỏi thêm một câu.
Vạn Mã Đường gật đầu:
- Cứ hỏi.
Hoa Mãn Thiên bỗng ngẩng đầu lên nhìn đăm đăm Vạn Mã Đường, cao
giọng
hỏi: