- Thuộc hạ gian lao khổ nhọc, phấn đấu hơn mười năm dài, hiện tại tay
trắng vẫn hoàn tay trắng, kiếp nô tài vẫn chẳng thay đổi mảy may. Nếu đổi
lại là thuộc hạ thì đường chủ có làm như vậy chăng?
Vạn Mã Đường không cần suy nghĩ, đáp liền:
- Có chứ, ta cũng làm như ngươi vậy đó. Bất quá...
Aùnh mắt chợt sắc bén, chớp chớp, lão tiếp:
- Bất quá nếu ta hành sự không kín đáo để bị phát hiện bí mật rồi thì có
chết ta cũng không oán hận.
Hoa Mãn Thiên ngẩng mặt lên không, bật cười dài:
- Tốt. Tốt. Chết không oán hận. Rất tiếc là vị tất thuộc hạ chết nơi tay
đường chủ.
Hắn vung kiếm. Đồng thời hắn cao giọng thốt:
- Đường chủ cứ xuất thủ. Thuộc hạ có chết cũng chẳng oán hận gì.
Vạn Mã Đường gật gù:
- Nói được câu đó mới đáng mặt nam tử hán.
Hoa Mãn Thiên hỏi:
- Sao đường chủ chưa đứng lên?
Vạn Mã Đường điềm nhiên:
- Ta ngồi vẫn thừa sức giết ngươi, cần chi đứng?
Hoa Mãn Thiên ngưng cười. Bàn tay cầm kiếm gồng mạnh, gân xanh nổi
vòng.
Vạn Mã Đường còn ngồi nguyên tại chỗ, bình tĩnh như không.
Thay vì nhìn đối phương thì lão lại nhìn bàn tay còn nắm chuôi thanh
loan đao.
Lão xem thường Hoa Mãn Thiên quá.
Hoa Mãn Thiên từ từ bước tới, từng bước từng bước, mũi kiếm rung lên
vì tay cầm kiếm rung.
Bỗng hắn nạt lên một tiếng, kiếm biến thành mống dài, người theo kiếm
bay đi.
Nhưng hắn không tấn công Vạn Mã Đường. Hắn vọt mình qua khung
cửa sổ thoát
đi.