phòng bị, chả trách họ bị sát hạt quá dễ dàng.
Hoa Mãn Thiên chợt bậc cười khan.
Hắn cười một cách kỳ quái, hết sức kỳ quái. Rồi hắn từ từ thốt:
- Cũng bởi y và Lạc Lạc Sơn có quan hệ với nhau rất sâu xa cho nên họ
cố ý tỏ thái độ chống đối, đố kỵ nhau, khiếm cho người ta không nhìn thấy
sự quan hệ giữa họ.
Vạn Mã Đường gật đầu:
- Đương nhiên phải vậy.
Hoa Mãn Thiên tiếp:
- Hiện tại thuộc hạ còn một điều chưa được minh bạch.
Vạn Mã Đường thản nhiên:
- Cứ hỏi. Hỏi luôn đi.
Hoa Mãn Thiên nhìn lão, một phúa sau mới hỏi:
- Tự đường chủ phát giác ra bao nhiêu việc đó?
Vạn Mã Đường lắc đầu:
- Không hoàn toàn do ta.
Hoa Mãn Thiên chớp mắt:
- Có kẻ tiết lộ bí mật với đường chủ?
Vạn Mã Đường mỉm cười:
- Phải.
Hoa Mãn Thiên trầm giọng:
- Ai?
Vạn Mã Đường buông gọn:
- Thúy Bình.
Hoa Mãn Thiên cau mày:
- Lại cũng là nàng.
Vạn Mã Đường bỗng cười một tiếng, tiếp:
- Vân Tại Thiên đinh ninh là Thúy Bình trung thành với gã đến có thể
chết được vì gã. Trầm Tam Nương đinh ninh Thúy Bình kín miệng như
bình. Ngờ đâu... ngờ đâu...
Hoa Mãn Thiên nóng nảy, chận lời:
- Cả hai cùng lầm cả.