Tiêu Biệt Ly điềm nhiên:
- Bây giờ thì vô luận là ai cũng đều biết như vậy.
Diệp Khai chớp mắt:
- Tại sao?
Tiêu Biệt Ly đáp:
- Tại vì Công Tôn Đoạn đã chết và chết nơi tay của Phó Hồng Tuyết.
Diệp Khai hết cười được. Một vẻ kỳ quái hiện nơi thần sắc của chàng.
Tiêu Biệt Ly tiếp luôn:
- Chẳng những một Công Tôn Đoạn chết mà Vân Tại Thiên và Hoa Mãn
Thiên cũng chết luôn.
Diệp Khai kêu lên thất thanh:
- Chẳng lẽ cũng do Phó Hồng Tuyết?
Tiêu Biệt Ly lắc đầu.
Diệp Khai cau mày:
- Ai?
Tiêu Biệt Ly buông gọn:
- Vạn Mã Đường.
- Vạn Mã Đường?
Diệp Khai sửng sờ. Lâu lắm, chàng mới thở dài, lẩm bẩm:
- Khó hiểu. Khó hiểu.
Tiêu Biệt Ly thản nhiên:
- Có chi khó hiểu đâu?
Diệp Khai thốt:
- Hiện tại lão ta hiểu rõ là kẻ cừu địch đáng sợ của lão có thể tùy thời
chụp cơ hội hạ sát lão. Thế thì tại sao lão lại trừ diệt hai bộ hạ đắc lực của
lão. Lúc này là lúc lão cần dùng người mà.
Tiêu Biệt Ly điềm nhiên:
- Cái đó, có thể là vì lão có tính tình cố quái, vì cái tính đó mà lão làm
những việc không ai tưởng tượng nổi.
Lão đáp nhưng câu đáp không thỏa mãn trọn vẹn câu hỏi. Diệp Khai vẫn
phải tiếp thọ như vậy và dù không hiểu cũng cố mà tìm hiểu.
Bỗng chàng hỏi: