Mã Phương Linh lại đánh một tát tay vào mặt chàng. Nàng đánh mạnh
đến độ tay nàng tê buốt nhưng Diệp Khai chẳng nghe đau đớn gì cả.
Chàng lạnh nhạt nhìn nàng, nhìn lệ trào ra mí mắt của nàng, chảy xuống
má.
Nàng dậm chân rít lên:
- Ngươi không phải là con người. Bây giờ ta mới biết ngươi không phải
là con người. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi đến chết.
Nàng vọt mình ra ngoài, chạy di trong mưa.
Mưa đang rơi nặng hạt.
Diệp Khai không chạy theo.
Chàng không hề nhích động. Tuy nhiên nơi gương mặt của chàng, niềm
thống thổ hiện ra quá lộ liễu.
Thống khổ vì chàng cố gắn dằn cơn dục vọng đang sôi động trong lòng.
Cơ hồ chàng muốn chạy theo, ôm nàng, mang nàng trở lại trà đình.
Nhưng chàng không làm như vậy nên phải khổ.
Mưa dai dẳng một chút rồi tạnh.
Diệp Khai trở lại thị trấn, lội trên con lộ sủng nước, bùn lầy, lách mình
qua khung cửa hẹp.
Trong nhà im vắng, chỉ trừ một âm thanh.
Aâm thanh của các quân bài chạm vào nhau.
Tiêu Biệt Ly không quay đầu nhìn chàng, lão để hết tâm trí vào các quân
bài.
Diệp Khai ngồi xuống.
Tiêu Biệt Ly vẫn nhìn chăm chú các quân bài. Chúng như làm lão ưu tư
trầm trọng.
Diệp Khai hỏi:
- Hôm nay tiên sinh thấy gì?
Tiêu Biệt Ly thở dài:
- Hôm nay lão phu chẳng thấy được cái gì cả.
Diệp Khai hỏi:
- Không thấy gì thì sao lại thở dài?
Tiêu Biệt Ly đáp: