Diệp Khai nhè nhẹ đẩy nàng ra.
Trong lúc này mà chàng xô nàng ra được à?
Mã Phương Linh trừng mắt nhìn chàng. Rồi nàng cắn môi, mường tượng
muốn khóc.
Nàng thốt:
- Ngươi... ngươi thay đổi mất rồi...
Diệp Khai dịu giỏng:
- Tại hạ không thay đổi.
Mã Phương Linh lắc đầu:
- Ngươi bây giờ khác xa với ngươi ngày trước.
Diệp Khai nín lặng, lâu lắm mới thở dài đáp:
- Có lẽ ngày nay tại hạ hiểu rõ cô nương hơn ngày trước.
Mã Phương Linh hỏi:
- Ngươi hiểu nơi ta cái gì?
Diệp Khai đáp:
- Cô nương không thật tâm yêu tại hạ.
Mã Phương Linh kêu lên:
- Ngươi điên à?
Diệp Khai tiếp:
- Sở dĩ cô nương có thái độ đó đối với tại hạ là vì cô nương quá sợ.
Mã Phương Linh hỏi:
- Sợ cái gì?
Diệp Khai tiếp:
- Sợ tịch mịch, sợ cô độc. Cô nương cảm thấy trên đời này không ai
thành thật quan tâm đến cô nương.
Đôi mắt của Mã Phương Linh đỏ lên. Nàng vung tay tát thật mạnh vào
mặt chàng một cái. Đoạn nàng thốt:
- Dù ta có như vậy đi nữa thì cũng phải đối xử tốt với ta.
Diệp Khai trầm giọng:
- Tại hạ phải đối xử như thế nào với cô nương mới cho là tốt? Thừa dịp
quanh mình không có ai, ôm ngay cô nương, đòi cô nương phải...